Tôi đã có cơ duyên gặp những người bạn ở xóm trọ khi vào đại học .Chúng tôi như người người thân của nhau vậy đó.Vui buồn lúc nào cũng có nhau.Rồi chúng tôi bắt đầu kiếm những công việc làm thêm ,để có thể tự lo cho mình mà không phụ thuộc gia đình nữa.Nhóm chúng tôi thì có 4 người ,3 bạn kia đã xin vào làm phục vụ ở 1 quán cà phê gần trường .Còn tôi giới thiệu vào làm ở một shop hoa tươi gần đó .Đây có lẽ là công việc đầu tiên trong cuộc đời tôi ,và cũng chất chứa nhiều cảm xúc ,vui có buồn có đáng để tôi nhớ mãi .
Ngày đầu tiên trong cuộc đời tôi đi làm,gặp những con người lạ , thích nghi với những điều mới mẽ .Giờ nghĩ lại còn thấy nghẹn ngào .Tôi luôn làm tốt những công việc ở đó ,tôi sợ mình bị la mắng ,nó đều xuất phát từ suy nghĩ của tôi ,chứ chả ai nói gì hay la tôi cả .Mà bản thân cảm thấy tâm lý như vậy thôi
Tôi và chị chủ là đồng hương với nhau , không những cùng quê ,mà nhà chị và nhà tôi cách nhau chưa tới 5 cây số.Tôi luôn suy nghĩ rằng gặp nhau chắc chắn là duyên là số .Tôi rất quý chị ,chị rất tốt , buồn vui gì cũng tâm sự ,ăn gì cũng nhớ đến tôi .Làm tôi thấy ngại vì chị ,gì cũng cho tôi .Bản thân cảm thấy mình mang ơn chị rất nhiều ,vì vậy tôi luôn giúp đỡ chị ấy những gì tôi có thể làm được ,tôi sẽ làm
Nhưng chị ấy là một cô gái khá nóng tính ,chị ấy luôn cáu gắt với tất cả mọi người ,bao gồm cả tôi .Tôi nghĩ có lẽ chị ấy gặp phải chuyện không vui nên chị ây mới như vậy .Dù chị mắng sai hay mắng đúng thì cũng chưa giờ tôi cãi lại chị một câu nào cả .Tôi luôn chịu tất cả mọi thứ ,tôi tập sống không quan tâm ,tôi luôn kìm nén cảm xúc của mình .Chắc biết là làm vậy là đúng hay sai nhưng lúc đó bản thân tôi muốn như vậy .Ai cũng bảo chị dữ , nóng nãy nhưng tôi đã gắn bó với shop hoa này gần 2 năm trời rồi đó ,nhanh thật
Nếu nói là chị chưa giờ làm tôi buồn thì cũng không phải ,nhưng mà hơn cả tôi đã bỏ qua tất cả mọi thứ .Tôi có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn là phải ngồi trách móc chị từng chuyện nhỏ nhặt.Nhưng có 1 chuyện mà đến tận bây giờ có lẽ tôi không bao giờ bỏ qua được.Đó là khoảng năm ngoái tầm tháng 6 tháng 7 .Năm đó dịch bệnh khó là căng thẳng ,trường học đã dường như đóng cửa .Tôi về quê nhưng đã vào lại và quyết định ở lại làm với chị .Có lẽ vọn vẹn 2 tháng ở lại đây ,có lẽ tôi sẽ chắc bao giờ quên .Tôi đi làm từ 7h sáng đến tận 10 11 giờ mới về .Chắc ai bắt tôi về muộn như vậy cả ,có lẽ một phần là tôi thương chị ,một phần là chị mua đồ cho tôi ăn ,chẳng lẽ tôi ăn xong lại phủi đít đi về à ,tôi nghĩ vậy đó .Tôi đi làm mà lúc nào cũng mong shop đóng cửa nghĩ 1 ngày thôi cũng được nữa ,tôi muốn ở nhà ,tôi mệt lắm ,đi sớm về muộn ,ngủ đôi khi chẳng đủ giấc nữa .Cơ thể tôi không chống chịu nỗi ,cuộc tôi có lẽ chưa bao giờ biết ngủ trưa là gì ,nhưng khi đi làm lúc đó ngày nào tôi cũng ngủ như chết vậy đó ,tôi quá mệt .Thấm thoát có lẽ gần 2 tháng rồi đó .Tôi cũng nhớ nhà ,nhớ ba mẹ ,nhớ em Đạt .Ba mẹ cũng nhớ tôi nữa .Bản thân tôi lúc đó rất muốn về nhà .Rồi ngày mồng 5 ,tôi xin chị cho tôi về nhà , nhưng chị lại không cho ,chả nhớ là lúc đó chị đã nói gì nhưng tôi đã ở lại và không về nữa .Tôi đã đón một cái mồng 5 xa nhà ở nhà bà ngoại .Ai cũng thấy tôi hay cười điên điên khùng khùng nhưng có lẽ đó là vỏ bọc để che giấu nước mắt ,nỗi buồn của bạn thân .
Có lẽ nước mắt là phần lớn trong câu chuyện này,tôi lúc nào cũng tâm sự với D tất cả cảm xúc của tôi ,D có lẽ lúc đó cũng đồng cảm , thương tôi ,nói với chị giùm cho tôi .Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ,khóc cũng nhiều lắm chứ ,tôi muốn về nhà lúc đó nhưng tôi còn lưỡng lự vì tôi nghĩ cho chị .Tôi đã hỏi ý kiến rất nhiều ,hỏi rằng tôi nên làm gì ,nên về hay ở lại .Nhưng xin lỗi chị ,em sẽ xin phép ích kỹ nghĩ cho bản thân mình trước đã .Tôi quyết định về rồi đó nhaaaa,chỉ chờ 1 thời điểm thích hợp để nói với chị điều đó . Nhưng lúc đó tôi nhận được tin chị và anh cãi lộn .Chị đã khóc nhiều lắm khi ở shop .Một lần nữa tôi lại suy nghĩ rằng chị với anh chia tay mà bây giờ tôi xin nghĩ ,chắc chị suy sụp lắm .Tôi còn nhớ tôi và bé D uống nước mía ở biển ,tôi đã nói :”D ơi ,chắc tao không về được rồi ….” Thật đáng buồn
Tôi còn chưa kịp vui được bao nhiêu ngày nữa chứ .Tôi nhận được một câu nói rằng :”Giờ m nghĩ cho chị N ,thì ai nghĩ cho m” .Cảm ơn câu nói là động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn ,kiên quyết hơn .Chắc nhớ hôm đó là buổi sáng hay buổi chiều nữa ,nhưng tôi đã xin chị về nhà 1 tuần nhưng chị không cho và la tôi một trận ,thực sự lúc đó tôi rất giận chị .Chị buông những lời rất khó nghe lắm .Có lẽ chị chỉ nghĩ cho bản thân mình mà tôi lại nghĩ cho chị quá nhiều.”Mai m về luôn đi T ” một câu quát lên thật lớn .Chị đã nhờ tôi giao xong bó hoa đó rồi về .Tôi đã khóc từ Điện Biên Phủ qua đến Ngô Quyền ,tôi đã bị tổn thương bởi những gì chị nói .Tôi đã suy nghĩ rằng : dù chị ghét tôi hay chị em tôi không còn chơi với nhau nữa ….thì tôi chắc chắn sẽ về nhà .Tôi còn soạn sẵn là tôi sẽ nói xin lỗi và cảm ơn chị về thời gian vừa qua rồi dứt áo mà ra đi .Lúc tôi về đến shop thì có lẽ chị đã nguôi cơn giận của mình ,chị bắt đầu xoa dịu lại tôi .Chị bảo hôm kia rồi về mai ở lại phụ chị ngày nữa nghe .Dù có nói gì đi nữa thì có lẽ lúc đó vui nhất là chuẩn bị được về nhà rồi yeah yeah yeah ,hạnh phúc vô bờ bến luôn .
Tôi về nhà với 1 cảm xúc rất tuyệt vời ,vui ơi là vui ,chỉ mới 2 tháng thôi nhưng đối với 1 cô gái mới chặp chững tuổi 19 , không muốn xa nhà như tôi thì thật là hạnh phúc .Dịch mà bị cách ly 14 ngày đó các bạn ạ .Rồi thế rồi tôi ở lại quê luôn ,dù có nước mắt ,có trằn trọc không ngủ được trong lúc đó . Nhưng mà không phải vào lại đó là tuyệt zời rồi .